Bảo lãnh hôn nhân đồng tính qua Mỹ
YÊU ĐỒNG TÍNH, VIỆT KIỀU BẢO LÃNH TRAI BAO
Toàn nhìn vào thiết kế khá lạ mắt của ngọn đèn trên tường đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, điệu nhạc du dương từ máy đĩa cộng với chiếc giường êm ái trong căn phòng khách sạn 5 sao lẽ ra phải đem đến sự thư giãn tuyệt đối cho anh mới đúng. Ngược lại, Toàn vẫn cảm thấy tim mình đập thật mạnh.
Trong khoảng vài phút nữa, anh sẽ gặp một người con trai có vẻ đẹp đủ sức tước đoạt tất cả rào cản dẫn tới bản năng hoang tàn nhất của những người thuộc thế giới thứ ba như anh.
Định cư ở Hoa Kỳ đã hơn 20 năm, với thu nhập lý tưởng của một manager công ty tầm cỡ quốc tế, Toàn có khả năng gặp gỡ rất nhiều chàng trai có ngoại hình trong những lần anh về thăm quê hương. Thế mà vẻ đẹp vừa nam tính vừa trẻ thơ của Lâm dường như vượt lên hẳn những tiêu chuẩn thông thường, nó làm Toàn choáng váng như vừa nốc một ly rượu mạnh.
Toàn gặp Lâm lần đầu trên mạng vietfun, anh click vào một trong những cái nick call boy điển hình và không có gì đặc biệt, thế nhưng trái ngược với sự vồn vã của những nick khác khi biết người chat là Việt kiều Mỹ, Lâm tỏ ra rất bình thường, cậu ra giá 200 USD và mở webcam, kèm theo một điều kiện duy nhất : sẽ không có những nụ hôn trong cuộc ái ân.
Vốn rất ác cảm với những trai bao không chiều khách nhưng không hiểu sao lần này Toàn lại đồng ý, và giờ đây, anh hồi hộp chờ đợi.
Có tiếng điện thoại, lễ tân thông báo anh có khách lên phòng, Toàn gác máy rồi với tay lấy chai nước hoa, anh cảm thấy mình không phải là đang sắp gặp một call boy, anh không phải đang ở tâm thế của một khách hàng, có một điều đó rất khác đang diễn ra trong anh. Toàn mở sẵn cửa.
Gõ cửa. Rồi Lâm bước vào, cả một vùng không gian như được thắp sáng, rạng rỡ như nắng mặt trời.
Như một thiêu thân đang chìm trong lửa, Toàn vẫy vùng trong thứ cảm giác vừa hoan lạc vừa đau đớn, vừa như tột cùng thỏa mãn, lại như chưa bao giờ đầy đủ, chẳng khác nào một lữ khách chỉ được hớp một ngụm nước mát lành giữa sa mạc bao la.
Kết thúc. Toàn mở ví tiền và lấy ra 500 USD, nhưng Lâm chỉ lấy đúng 200 rồi mở cửa, ngần ngừ giây lát, cậu ôm Toàn một cái thật chặt trước khi bước đi.
Về lại Mỹ, Toàn không thể nào quên được cái ôm ấm áp đó, mỗi lần cảm thấy rã rời sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh lại nhớ, mỗi lần một mình ngắm những bông tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ, anh lại nhớ, anh không thể quên được Lâm.
Tìm cách liên lạc lại với Lâm, Toàn biết được do một số hoàn cảnh bất khả kháng mà Lâm bước vào con đường không có tương lai nhưng cậu đã dần dần cố gắng từ bỏ, Lâm chuyển sang làm đủ thứ nghề phổ thông, mỗi lần nhìn những tấm hình lấm lem đất cát của cậu tại công trường hay gương mặt đẹp trai dính dầu mỡ trong quán ăn, Toàn lại bật cười.
Trải qua một năm, Lâm không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên kia đại dương, hằng ngày cậu vẫn đi làm, đi học thêm Anh văn và với ngoại hình xuất chúng của mình, cuối cùng Lâm đã có thể xin vào làm việc tại một khách sạn khá lớn trong thành phố, ngày được thông báo nhận việc cũng là ngày cậu chính thức nhận lời làm người yêu của Toàn.
Được huấn luyện xét duyệt cấp visa theo tiêu chuẩn “ tình cảm và mục đích trong sáng”, để thuyết phục các viên chức Lãnh sự quán hai người quá khác biệt về ngoại hình, tuổi tác, trình độ, thu nhập, điều kiện sinh sống lại có thể đến với nhau là một điều tuyệt đối không dễ dàng, hơn nữa lại là hai người đồng giới, điều mà cho đến thời điểm hiện tại, các viên chức Lãnh sự – vốn cũng là những người bình thường, không phải tư tưởng của tất cả họ đều như nhau, sẽ có những người đồng cảm, cũng sẽ có những cái nhìn khe khắt
Từ khi đạo luật di trú có thay đổi, cho phép những người đồng tính được bảo lãnh sang Mỹ với đầy đủ quyền lợi như những cặp đôi dị tính, khá nhiều dịch vụ tư vấn đã tham gia làm hồ sơ cho họ, tuy vậy, để có thể giúp đỡ họ, không phải chỉ là việc điền những tờ đơn do chính phủ yêu cầu. Điều quan trọng và chi phối tất cả chính là người tư vấn viên phải có một sự đồng cảm sâu sắc, khi nhìn tình yêu đồng giới, đôi khi không thể dùng những thước đo thông thường , vốn dĩ tình yêu đã là một thứ màu nhiệm không thể giải thích, không thể phán xét thì tình yêu đồng giới, như là một sáng tạo tuyệt vời của Tạo hóa, càng kì diệu hơn gấp nhiều lần.
Với suy nghĩ đó, sau khi đã cùng ngồi lại lắng nghe toàn bộ câu chuyện của hai người, tôi đã tư vấn những thủ tục cần thiết, viết hộ cho họ tường trình về thời gian và mối quan hệ, cho họ biết trước những câu hỏi sẽ phải giải thích cặn kẽ trong lúc phỏng vấn và tư vấn cách trả lời thuyết phục nhất. Sau 8 tháng được Sở di trú chấp thuận hồ sơ và có ngày phỏng vấn, hiện tại Toàn và Lâm đang chuẩn bị tất cả mọi thứ để sau khi nhận visa, Lâm có thể nhanh chóng hòa nhập và sống hạnh phúc với Toàn tại Hoa Kỳ.
YÊU ĐỒNG TÍNH, VIỆT KIỀU BẢO LÃNH TRAI BAO
Toàn nhìn vào thiết kế khá lạ mắt của ngọn đèn trên tường đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, điệu nhạc du dương từ máy đĩa cộng với chiếc giường êm ái trong căn phòng khách sạn 5 sao lẽ ra phải đem đến sự thư giãn tuyệt đối cho anh mới đúng. Ngược lại, Toàn vẫn cảm thấy tim mình đập thật mạnh.
Trong khoảng vài phút nữa, anh sẽ gặp một người con trai có vẻ đẹp đủ sức tước đoạt tất cả rào cản dẫn tới bản năng hoang tàn nhất của những người thuộc thế giới thứ ba như anh.
Định cư ở Hoa Kỳ đã hơn 20 năm, với thu nhập lý tưởng của một manager công ty tầm cỡ quốc tế, Toàn có khả năng gặp gỡ rất nhiều chàng trai có ngoại hình trong những lần anh về thăm quê hương. Thế mà vẻ đẹp vừa nam tính vừa trẻ thơ của Lâm dường như vượt lên hẳn những tiêu chuẩn thông thường, nó làm Toàn choáng váng như vừa nốc một ly rượu mạnh.
Toàn gặp Lâm lần đầu trên mạng vietfun, anh click vào một trong những cái nick call boy điển hình và không có gì đặc biệt, thế nhưng trái ngược với sự vồn vã của những nick khác khi biết người chat là Việt kiều Mỹ, Lâm tỏ ra rất bình thường, cậu ra giá 200 USD và mở webcam, kèm theo một điều kiện duy nhất : sẽ không có những nụ hôn trong cuộc ái ân.
Vốn rất ác cảm với những trai bao không chiều khách nhưng không hiểu sao lần này Toàn lại đồng ý, và giờ đây, anh hồi hộp chờ đợi.
Có tiếng điện thoại, lễ tân thông báo anh có khách lên phòng, Toàn gác máy rồi với tay lấy chai nước hoa, anh cảm thấy mình không phải là đang sắp gặp một call boy, anh không phải đang ở tâm thế của một khách hàng, có một điều đó rất khác đang diễn ra trong anh. Toàn mở sẵn cửa.
Gõ cửa. Rồi Lâm bước vào, cả một vùng không gian như được thắp sáng, rạng rỡ như nắng mặt trời.
Như một thiêu thân đang chìm trong lửa, Toàn vẫy vùng trong thứ cảm giác vừa hoan lạc vừa đau đớn, vừa như tột cùng thỏa mãn, lại như chưa bao giờ đầy đủ, chẳng khác nào một lữ khách chỉ được hớp một ngụm nước mát lành giữa sa mạc bao la.
Kết thúc. Toàn mở ví tiền và lấy ra 500 USD, nhưng Lâm chỉ lấy đúng 200 rồi mở cửa, ngần ngừ giây lát, cậu ôm Toàn một cái thật chặt trước khi bước đi.
Về lại Mỹ, Toàn không thể nào quên được cái ôm ấm áp đó, mỗi lần cảm thấy rã rời sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh lại nhớ, mỗi lần một mình ngắm những bông tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ, anh lại nhớ, anh không thể quên được Lâm.
Tìm cách liên lạc lại với Lâm, Toàn biết được do một số hoàn cảnh bất khả kháng mà Lâm bước vào con đường không có tương lai nhưng cậu đã dần dần cố gắng từ bỏ, Lâm chuyển sang làm đủ thứ nghề phổ thông, mỗi lần nhìn những tấm hình lấm lem đất cát của cậu tại công trường hay gương mặt đẹp trai dính dầu mỡ trong quán ăn, Toàn lại bật cười.
Trải qua một năm, Lâm không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên kia đại dương, hằng ngày cậu vẫn đi làm, đi học thêm Anh văn và với ngoại hình xuất chúng của mình, cuối cùng Lâm đã có thể xin vào làm việc tại một khách sạn khá lớn trong thành phố, ngày được thông báo nhận việc cũng là ngày cậu chính thức nhận lời làm người yêu của Toàn.
Được huấn luyện xét duyệt cấp visa theo tiêu chuẩn “ tình cảm và mục đích trong sáng”, để thuyết phục các viên chức Lãnh sự quán hai người quá khác biệt về ngoại hình, tuổi tác, trình độ, thu nhập, điều kiện sinh sống lại có thể đến với nhau là một điều tuyệt đối không dễ dàng, hơn nữa lại là hai người đồng giới, điều mà cho đến thời điểm hiện tại, các viên chức Lãnh sự – vốn cũng là những người bình thường, không phải tư tưởng của tất cả họ đều như nhau, sẽ có những người đồng cảm, cũng sẽ có những cái nhìn khe khắt
Từ khi đạo luật di trú có thay đổi, cho phép những người đồng tính được bảo lãnh sang Mỹ với đầy đủ quyền lợi như những cặp đôi dị tính, khá nhiều dịch vụ tư vấn đã tham gia làm hồ sơ cho họ, tuy vậy, để có thể giúp đỡ họ, không phải chỉ là việc điền những tờ đơn do chính phủ yêu cầu. Điều quan trọng và chi phối tất cả chính là người tư vấn viên phải có một sự đồng cảm sâu sắc, khi nhìn tình yêu đồng giới, đôi khi không thể dùng những thước đo thông thường , vốn dĩ tình yêu đã là một thứ màu nhiệm không thể giải thích, không thể phán xét thì tình yêu đồng giới, như là một sáng tạo tuyệt vời của Tạo hóa, càng kì diệu hơn gấp nhiều lần.
Với suy nghĩ đó, sau khi đã cùng ngồi lại lắng nghe toàn bộ câu chuyện của hai người, tôi đã tư vấn những thủ tục cần thiết, viết hộ cho họ tường trình về thời gian và mối quan hệ, cho họ biết trước những câu hỏi sẽ phải giải thích cặn kẽ trong lúc phỏng vấn và tư vấn cách trả lời thuyết phục nhất. Sau 8 tháng được Sở di trú chấp thuận hồ sơ và có ngày phỏng vấn, hiện tại Toàn và Lâm đang chuẩn bị tất cả mọi thứ để sau khi nhận visa, Lâm có thể nhanh chóng hòa nhập và sống hạnh phúc với Toàn tại Hoa Kỳ.